Thấy vợ hí hửng ngồi vào máy tính chơi “phây” (mạng xã hội Facebook), tôi phát bực.
Cứ tối đến là nàng chẳng màng chồng con, ngồi lì bên máy tính. Thỉnh thoảng, nàng còn khoe những bài viết được bấm like (thích), được còm (comment) nhiều. Tôi phán: “Trò trẻ con của những kẻ rỗi hơi, rõ là đồ nhảm nhí”.
Nhưng càng ngày, nàng như lậm, đến mức tôi phải “mời ngồi làm việc”: “Một là em chơi "phây", hai là có anh. Vợ chồng cả ngày đi làm, có mỗi tí thời gian buổi tối, em cứ cắm đầu vô đó thì còn gì là gia đình nữa”. Nàng toét miệng cười, tỏ ý hối lỗi và hứa chia tay “anh phây”. Vậy mà nói thì cứ nói, làm cứ làm, nàng vẫn đắm đuối bên máy tính mỗi tối với trò mạng xã hội đó.
Không gặp được vợ ở ngoài đời, đành phải tìm cách gặp trên mạng vậy. Với trình độ kém cỏi về công nghệ thông tin, tôi mò mẫm lập "phây". Tưởng khó, hóa ra cũng đơn giản. Lập xong, nick đầu tiên tôi tìm, dĩ nhiên là nick của vợ.
Lần đầu vào “nhà” của nàng, hỡi ôi, tôi choáng “toàn tập”. Những tấm ảnh tôi chụp vợ ở bãi biển từ xưa, được nàng post lên với tiêu đề “Bỏng mắt không?”. Bà con nhảy vô còm tưng bừng. Có mấy tay đàn ông nào rất lạ còn buông lời tán tỉnh rẻ tiền kiểu: “Hàng ngon nhẩy”, “Hàng này mà ai đó không biết khai thác hết công suất thì phí của giời lắm”… Tôi nổi điên, “còm” vào: “Các bác làm ơn ăn nói lịch sự được không?”. Tối về, tôi định bụng sẽ giận vợ, ai ngờ vợ đã… chủ động giận trước. Nàng nói với vẻ mặt hằm hằm: “Phây là chỗ tào lao cho vui, anh chấp nhặt làm chi mà còm như ông già khó tính, làm đám bạn em chọc quê quá trời kìa”. Tôi không chịu thua: “Phây hay không phây thì cũng phải lịch sự chứ? Toàn là người có học thức, sao dùng những lời lẽ tào lao như vậy? Mà sao em có thể tương tấm hình khoe da thịt ấy lên cho thiên hạ bình phẩm? Thật hết biết!”. Vậy là giận nhau.
Giận thì giận, tôi vẫn tranh thủ lúc rảnh ở cơ quan, vô "phây" theo dõi xem vợ có động thái gì mới. Lần này, vợ không post nội dung mới, mà lại “còm” ở “phây” của gã đàn ông nào đó lạ hoắc, lời lẽ sướt mướt: “Đã gần thế, yêu thật rồi…”. Tôi hiểu là vợ còm “theo dòng sự kiện” với những nội dung ở trên, chứ chẳng phải tỏ tình với gã đó, nhưng vẫn thấy khó chịu. Vợ mình vốn thùy mị, sống nội tâm, ít nói, mà lên “phây” lại bạo dạn thái quá.
Sau đó, cứ lên “phây”, thấy vợ thổ lộ cảm xúc “nhạy cảm” gì đó, tôi lại “còm” vợ ở ngoài đời. Có lần, vợ nổi cáu, bảo: “Trên “phây” chỉ là ảo, nếu anh còn chấp nhặt nữa, thì chỉ có cách duy nhất là anh đừng chơi. Chơi trên mạng xã hội mà cũng nghiêm túc như ngoài đời thì còn gì vui nữa?”.
Rồi, nàng giật lên status (dòng tâm trạng): “Còn gì khổ bằng việc chồng cũng chơi phây như mình…”. Và, hơn 30 “còm” nối đuôi nhau xuất hiện bên dưới để “bình loạn” về nội dung đó. Càng “còm”, càng thấy người chồng đó (là tôi) nổi lên như một “quái nhân”.
Một ngày, tôi quyết định đóng “phây”, không vào “phây” theo dõi nội dung trên tường “nhà” vợ nữa. Tôi chấp nhận để vợ tự do trên thế giới ảo, và tôi chỉ muốn sống với phần đời thực của vợ. Một thời gian ngắn ngừng chơi “phây”, tôi thấy lòng mình hết ấm ức, hòa khí vợ chồng bắt đầu được vãn hồi.
Nhưng càng ngày, nàng như lậm, đến mức tôi phải “mời ngồi làm việc”: “Một là em chơi "phây", hai là có anh. Vợ chồng cả ngày đi làm, có mỗi tí thời gian buổi tối, em cứ cắm đầu vô đó thì còn gì là gia đình nữa”. Nàng toét miệng cười, tỏ ý hối lỗi và hứa chia tay “anh phây”. Vậy mà nói thì cứ nói, làm cứ làm, nàng vẫn đắm đuối bên máy tính mỗi tối với trò mạng xã hội đó.
Không gặp được vợ ở ngoài đời, đành phải tìm cách gặp trên mạng vậy. Với trình độ kém cỏi về công nghệ thông tin, tôi mò mẫm lập "phây". Tưởng khó, hóa ra cũng đơn giản. Lập xong, nick đầu tiên tôi tìm, dĩ nhiên là nick của vợ.
Ảnh minh họa
Lần đầu vào “nhà” của nàng, hỡi ôi, tôi choáng “toàn tập”. Những tấm ảnh tôi chụp vợ ở bãi biển từ xưa, được nàng post lên với tiêu đề “Bỏng mắt không?”. Bà con nhảy vô còm tưng bừng. Có mấy tay đàn ông nào rất lạ còn buông lời tán tỉnh rẻ tiền kiểu: “Hàng ngon nhẩy”, “Hàng này mà ai đó không biết khai thác hết công suất thì phí của giời lắm”… Tôi nổi điên, “còm” vào: “Các bác làm ơn ăn nói lịch sự được không?”. Tối về, tôi định bụng sẽ giận vợ, ai ngờ vợ đã… chủ động giận trước. Nàng nói với vẻ mặt hằm hằm: “Phây là chỗ tào lao cho vui, anh chấp nhặt làm chi mà còm như ông già khó tính, làm đám bạn em chọc quê quá trời kìa”. Tôi không chịu thua: “Phây hay không phây thì cũng phải lịch sự chứ? Toàn là người có học thức, sao dùng những lời lẽ tào lao như vậy? Mà sao em có thể tương tấm hình khoe da thịt ấy lên cho thiên hạ bình phẩm? Thật hết biết!”. Vậy là giận nhau.
Giận thì giận, tôi vẫn tranh thủ lúc rảnh ở cơ quan, vô "phây" theo dõi xem vợ có động thái gì mới. Lần này, vợ không post nội dung mới, mà lại “còm” ở “phây” của gã đàn ông nào đó lạ hoắc, lời lẽ sướt mướt: “Đã gần thế, yêu thật rồi…”. Tôi hiểu là vợ còm “theo dòng sự kiện” với những nội dung ở trên, chứ chẳng phải tỏ tình với gã đó, nhưng vẫn thấy khó chịu. Vợ mình vốn thùy mị, sống nội tâm, ít nói, mà lên “phây” lại bạo dạn thái quá.
Sau đó, cứ lên “phây”, thấy vợ thổ lộ cảm xúc “nhạy cảm” gì đó, tôi lại “còm” vợ ở ngoài đời. Có lần, vợ nổi cáu, bảo: “Trên “phây” chỉ là ảo, nếu anh còn chấp nhặt nữa, thì chỉ có cách duy nhất là anh đừng chơi. Chơi trên mạng xã hội mà cũng nghiêm túc như ngoài đời thì còn gì vui nữa?”.
Rồi, nàng giật lên status (dòng tâm trạng): “Còn gì khổ bằng việc chồng cũng chơi phây như mình…”. Và, hơn 30 “còm” nối đuôi nhau xuất hiện bên dưới để “bình loạn” về nội dung đó. Càng “còm”, càng thấy người chồng đó (là tôi) nổi lên như một “quái nhân”.
Một ngày, tôi quyết định đóng “phây”, không vào “phây” theo dõi nội dung trên tường “nhà” vợ nữa. Tôi chấp nhận để vợ tự do trên thế giới ảo, và tôi chỉ muốn sống với phần đời thực của vợ. Một thời gian ngắn ngừng chơi “phây”, tôi thấy lòng mình hết ấm ức, hòa khí vợ chồng bắt đầu được vãn hồi.


Đăng nhận xét